Vụn...


1. Khép lại một mối quan hệ. Đi đến tận cùng của nó chỉ là sự thất vọng về nhau. Đi qua rồi mới thấy có những khoảng đoạn trong đời cực kỳ ngốc dại. Không hiểu tại sao ngày đó mình lại như thế, như thế… Dù sao thì đã làm những gì mình muốn, cũng chẳng có gì phải hối hận vì đó là sự lựa chọn của mình. Giờ thì thấy lòng mình nhẹ bẫng như được bay lên…. 

2. Có những mối quan hệ bạn bè ngay lần đầu gặp rất không ưa nhau nhưng rồi qua dọc dài thời gian gắn như keo sơn, tưởng sẽ là mãi mãi. Nhưng mãi mãi ấy cũng chỉ là khái niệm trong tưởng tượng, như sự bền chặt của tình yêu, không có thật, và cái mãi mãi trong quan hệ bạn bè cũng vậy, không có thật. Cứ lẳng lặng mà đi không oán không hờn không giận không dỗi, có lẽ như vậy thì tốt hơn, bởi lẽ có khi giữ lại chỉ là sự chịu đựng lẫn nhau… Dù sao thì cũng có những tháng năm thanh xuân đi qua cùng nhau có nhiều tiếng cười, một mối quan hệ mà chính bản thân cảm nhận được là sự chân thành với nhau, dù sao cũng trân trọng, lưu giữ. 

3. Còn có những người bản thân ngay lần đầu gặp rất muốn làm bạn và tưởng chúng ta đã là bạn nhưng không phải, chúng ta chưa bao giờ là bạn, chúng ta chưa bao giờ chạm được vào nhau, luôn có một khoảng cách vô hình, một bức tường chắn ngang. Ông chú già nói, chúng ta nên chơi với người mà khi vui - họ sẽ vui với ta, khi ta hạnh phúc họ sẽ râm ran với ta, khi ta đau, họ sẽ đau với ta… Còn người mà không thấy vui với những thành công, hạnh phúc của ta, cả đời sẽ chỉ mãi tỵ hiềm ganh ghét mà thôi… 

4. Tôi không nhiều bạn nữ, vì lý do gì tôi không rõ, từ lúc đi học, đến khi đi làm hay va đập ngoài xã hội, tôi chỉ chơi với các chị lớn tuổi hơn, và được bọn con trai/đàn ông thích… Tôi chẳng biết đó là hạnh phúc hay bất hạnh bởi mọi sự ghét bỏ nhau, tỵ hiềm nhau của đàn bà đều do lũ đàn ông mà ra… Ôi đàn bà, sao cứ ghét bỏ nhau chỉ vì lũ đàn ông?... 

5. Và cuối cùng tôi chợt nhận ra, cô đơn là người bạn trung thành nhất và an toàn nhất của con người ta. 

6. Chiều nay đã trồng khóm tường vy bên cửa sổ, cũng không hẳn nó sẽ sống được vì nước mặn mà ở khu quanh năm ngập nước này có mấy cây sống được đâu, chỉ là một mơ ước nhỏ nhoi nhìn những dây leo bám nhằng nhợ bên cửa đan những khóm hoa chúm chím để những ngày mưa ngày nắng ngày buồn ngày vui, cứ ngồi đó như chưa bao giờ lớn lên. Lớn làm gì, người lớn cơ bản là phức tạp. 

7. Lâu rồi chưa nói chuyện với người đàn ông ấy. Cũng không còn nhiều những lăn tăn xáo xác nữa. Quen như vốn là. Khoảng cách đủ xa và cũng đủ gần nhưng không chạm tới được. Luôn nghĩ đó là định mệnh. Nhưng sao giống như một trò chơi cút bắt, không đuổi nhưng vẫn thấy mình hụt hơi… Những con đường vẫn xa ngút… giấc mơ vẫn xa ngút… Ký ức vẫn là những viên kẹo ngọt ngày hôm qua, tan trong miệng rồi vẫn còn những dư âm… 

8. Ngày mai sẽ dậy sớm cuốc đất trồng rau. Chân tay ngày càng khẳng khiu như cẳng gà… Vận động tay chân để hạn chế cái chứng… nghĩ, cơ bản nghĩ nhiều cũng tổn thương não như chứng… nói nhiều vậy.

Vân Thùy
Vụn... Vụn... Reviewed by Thotinh.net on 10:09:00 SA Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.