Mùi của sương...


Lễ tình nhân cô xách ba lô nhảy xe lên Sapa, xe ôm của ông già người dân tộc bản Tà Phìn chở cô đỗ sịch trước cổng ngôi biệt thự với những đường hẻm vòng vèo vài ba cái lạnh ngấu vào không đau còn sót lại cuối đông, mới tìm ra.

Ngôi biệt thự màu trắng, hình lập thể, dây leo và cỏ bám nhằng nhợ. Cô đã nhặt mẩu báo quảng cáo ngôi biệt thự cho thuê phòng giá rẻ này với yêu cầu người thuê phải đi chân trần trong khuôn viên vườn. Chính vì giữa cái giá lạnh thấu xương của phố núi Sapa lại bắt người ta đi chân trần trong khuôn viên vườn thật là vô lý, nhưng chính sự vô lý đó lại hấp dẫn cô.

Đang thả bộ với đôi chân trần trong vườn, cảm giác nhồn nhột lan lan rất thú vị thì xuất hiện một cái bóng thù lù. Trong ánh trăng nhờ nhợ cô nhận ra đó là một cái bóng... đực. Gã cũng thả chân trần như cô. Cô đoán ngay gã cũng là khách du lịch và đến đây thuê phòng.

Người đàn bà thò đầu qua ô cửa vuông vức bằng lỗ hổng một chú ỉn chui qua, toang toác:

-Chỉ còn một phòng!

Người đàn bà thụt đầu vào, để lại chiếc chìa khóa nơi ô cửa.

Cô tính nhanh tay vớ chìa khóa, nhưng không hiểu sao chìa khóa lại nằm gọn trong tay gã. Gã cầm chìa khóa lắc lắc một cách rất đểu.

Ngay lúc ấy tiếng chuông nhà thờ Đá ở giữa thị trấn vang lên điểm 9 tiếng báo hiệu 9 giờ đêm. Thời tiết lúc này rất lạnh. Thân hình còm nhòm 41 kí nhích của cô co rút vì lạnh. Đôi bàn chân quen với cái nóng ấm phương Nam chuyển thành màu thâm thẫm, cộng thêm những cọng cỏ như những kim châm lích chích vào chân, cảm giác như chuột rút. Thì ra vì thương cỏ, sợ cỏ đau nên chủ của ngôi biệt thự này đề ra một quy tắc quái gở như vậy. Cô biết đi đâu lúc này để tìm phòng?

-Chia đôi tiền nhé!

***

Cô ngồi dựa tường, quấn chăn bông quanh người để thòi mấy ngón chân rung rinh theo điệu nhạc phát ra từ chiếc headphone, một tay cầm cuốn Những cây cầu ở quận Madison đang đọc dở, một tay đều đặn nhón từng que snack cho vào miệng. Vừa co ro, vừa đọc sách, vừa nghe nhạc, vừa rung chân, giá như không có cái đống thù lù đang lim dim mắt kia thì đúng là thiên đường như trong tưởng tượng của cô.

Thế rồi trời cũng sáng, nắng hắt đầy ô cửa, cô chùm chiếc áo khoác có cái mũ thỏ, bước ra ngoài. Lúc sau ôm về một đống hoa với đủ thứ các loại hoa từ cúc, lan, đồng tiền, ngâu, cỏ trắng, cỏ xanh... lấy tất cả ly, tách, chai đựng nước, hũ đựng bánh cắm vào để dọc nơi khung cửa, tạo thành một khung cửa hoa.

-“Cô điên à?”. Gã thò đầu ra khỏi chăn và hét lên. “Trời ơi, lọ bánh khoai tây vị tảo biển của tôi, chai nước của tôi”...

-Anh điên thì có. Không biết thưởng thức hoa, lên Sapa làm gì?...

-Không phải đây là thưởng thức mà phá hoại và giết nó. Cô là đồ độc ác nhất mà tôi thấy!

-Con trai mà ngoa cái miệng mèo!...

Cô nói rồi đi ra ngoài. Lang thang dọc các con dốc ngắm nhìn ruộng bậc thang mùa lúa chín trái vụ vàng rực những vệt đồi, lòng buồn đến lạ. Nghĩ cũng tủi thân, lễ tình nhân bạn bè có đôi có cặp, tíu tít dắt nhau đi chơi, còn cô một mình lang thang ở nơi dễ gợi tình, gợi buồn này.

Cũng tại mẹ cô, cô mới hai mấy tuổi đầu mà lúc nào bà cũng réo như ra lệnh: “Kiếm bạn trai dắt về nhà ngay con kia!”. Không phải vì cô không có những vệ tinh xúm xít bên cạnh, mà vì cô không rung cảm được với họ, con trai gì mà cứ nhàn nhạt như nước dừa điếc mắc mưa ấy.

Hôm trước không biết bà thầy bói nửa nam nửa nữ nói gì với mẹ mà bà về nhang thấp nhang cao cúng cúng quỳ quỳ loạn cả nhà, lại còn dẫn về một gã ca sĩ nửa mùa tóc xanh tóc đỏ do bà Chín hàng xóm mai mối mới chết chứ. Tức quá, cô mới quyết định hành phương Bắc lên Sapa vì nơi đây nghe nói có chợ tình, thiêng lắm, ai chưa có tình yêu đến đó sẽ thấy. Nghe bàn dân thiên hạ nói vậy, biết vậy, chứ ở thế kỷ 21 này chả ai lại đi tin vào những chuyện vớ vẩn ấy.

Nhưng, không hiểu sao cô lại đang có mặt ở Sapa này...

Một vòng quanh bản Tà Phìn, trời lưng lửng bóng trưa, cô đến bên một ông xe ôm đang ngáp ngắn ngáp dài vì ế khách. Vớ được khách xuôi, tưởng sộp, thét giá tận đỉnh... Fanxipan, cô không mặc cả, quay đi. Lúc sau ông xe ôm kéo cô lại nới giá xuống còn một... con dốc.

Khoảng một giờ đồng hồ sau cô cũng có mặt ở đèo Hoàng Liên Sơn, mấy chiếc xe jeep hở... đít nằm tơ hơ trên lưng núi chờ khách, một xe 6 người, mỗi người 180 nghìn. Cô loáng thấy 3 người đang đứng chờ, đủ xe mới leo. Không hiểu cơn gió nào lại đưa cô đến chân núi này. Chả phải cô là người ghét những nơi du lịch theo tour và theo địa điểm định sẵn sao?

Cô nghĩ những người làm du lịch là những người có tội lớn với thiên nhiên, đang hoang hóa tự dưng khai phá rồi mở đường, mở quán, người ùn ùn đến, thưởng thức thì ít mà xả rác và phá hoại thiên nhiên thì nhiều... Cô thích sự tìm tòi và khám phá. Nghĩ đến đây cô nghếch đầu đổi hướng.

Một cái đầu đụng kịch vào cô, đau thì ít nhưng tức thì nhiều. Há ra là gã cà chớn chia tiền phòng đêm qua. Gã cười nham nhở khoe hàm răng trắng loáng rồi thoăn thoắt đi về phía chiếc xe hở đít. Nhưng gã không lên xe mà khuất đâu đó trong làn sương mờ, chiếc ống nhòm gã đeo trước cổ đập đập vào chiếc khóa áo gió của gã tạo thành tiếng chuông dội lại...

***
Cô thả dốc tự tìm đường cho mình. Những đồi những dốc rất nhiều gió và hoa, cô hòa mình ù à ù ập như chơi trò cút bắt với chính mình, lôi chiếc máy quay phim ra tự quay, tự sướng, tự ngân nga. Thấp thoáng trong gió trong sương trên những mái đồi là những ngôi nhà sàn... một bức tranh về cuộc sống thật yên bình. Cô cởi phăng đôi giầy thể thao, thả chân trần trên những thảm hoa, rồi nằm sóng soài thâu mọi thứ xung quanh vào hai con mắt.

Chiếc điện thoại rung làm đứt mạch cảm xúc không phanh đang thả trong cô

Số máy lạ hiện lên. Cô không nhấc máy. Vẫn số máy lạ. Không nhấc máy, nhưng đến lần thứ 3 thì… giọng gã cà chớn như hét trong điện thoại.

-Cô đang ở đâu?

-Liên quan gì đến anh?

-Không liên quan mà được à, chiếc chìa khóa phòng, chúng ta giao kèo là đi đâu để ngay dưới chậu hoa bên ngoài, vậy mà cô cầm đi luôn, hay quá nhỉ?...

Cô đưa tay quờ vào túi áo khoác, chiếc chìa khóa không dưng nằm gọn trong túi áo. Mặt cô đần thối thừ ra một lúc, không biết cô bỏ chiếc chìa khóa vào túi áo lúc nào? Rõ ràng là không, cô nhớ là như vậy. Sao thế nhỉ? Cô vẫn đang ngơ ngẩn. Lại vang lên tiếng của gã

-Cô đang ở đâu?

-Chỗ nào có nhiều hoa thì tôi đang ở đấy!

-Ở Sapa mùa này thì chỗ nào mà chẳng nhiều hoa?! Gã ta gắt lên.

Cô tức điên, tắt máy cái rụp.

Gió. Rất nhiều gió. Trời về chiều gió cứ toang toác thổi, càng gió, cô càng buồn ngủ, thế mới lạ! Trong giấc ngủ cô thấy cô đang “cưỡi” trên lưng người đàn ông cô yêu, nhưng không hiểu sao cô không hình dung rõ khuôn mặt người đàn ông ấy. Người ấy cứ đi cứ đi rồi mất hút và tan vào sương...

Đến khi mũi ngưa ngứa, cô đưa tay lên phủi, vẫn ngứa, cô mở toang mắt ra, khuôn mặt gã cà chớn đang áp sát vào khuôn mặt cô. Tim cô đập mạnh, hơi thở dồn dập

-Anh định giở trò à?

-Chỗ này mà cô nói là nhiều hoa?

-Mắt anh có vấn đề sao?

Gã không nói không rằng dí cái ống nhòm vào mắt cô, hiện lên qua ống nhòm là rừng hoa, hoa đào, hoa mơ, hoa mận... bạt ngàn, chạy ngút tầm mắt...

-Thì sao? Tôi thì thấy chỗ này nhiều hoa là được. Cô lí nhí.

Thế rồi cô và gã cả hai không nói gì lặng lẽ đi bên nhau dưới rừng hoa ấy. Tất cả như một bức tranh sóng sánh màu sắc lẫn trong sương rồi tan trong gió, rồi vướng vít những chiếc váy thổ cẩm như những cánh bướm sặc sỡ sắc màu xòe ra rồi mất hút trong sương trong hoa. Những lốc gió thả bung rồi xoắn ốc mơn man trên người cô tạo cho cô cảm giác lâng lâng... Chợt, cô thấy lòng bình yên đến lạ!

Cứ đi, đi mãi, trời nhập nhoạng hoàng hôn, sương mù từng thúng đổ xuống thung lũng, thoắt chả thấy ai, chả thấy thông, sa mu, chả thấy bà già người Mông, người Dao ngồi co ro vỉa hè bán mấy thứ thổ cẩm cho khách du lịch... Sương làm cả Sapa như đang chơi đùa giỡn, trốn tìm. Mấy ông Tây, bà Tây du lịch béo bụng khoái lắm khi thấy cả đám sương phủ lên mình đem đi một chút mùi nước hoa hàng hiệu, để lại một chút mùi cỏ dại Sapa... Hết đồi rồi thung, ở dưới thấp thoáng những mái nhà sàn, khói chiều buông và lửa đã lên đèn. Bên những hàng rào thấp thoáng những chàng trai trong điệu kèn lá gọi bạn tình.

Gã đến bên một cô gái người Dao xúng xính trong bộ váy thổ cẩm đỏ tươi:

-Hôm nay là ngày gì em biết không?

-Biết chứ.

-Ngày gì?

-Là ngày mai của hôm qua. Cô gái cười khì, toan bước đi, tà váy xòe búng tung trong gió. Gã hỏi với thêm

-Không, mình muốn hỏi là ngày mấy?

-À, 14 tháng 2

-Ngày tình nhân đấy, các bạn không biết à? Cô chêm vào.

Chàng trai người Dao lè lưỡi, đầu lưỡi dính chiếc kèn lá mỏng tang bé xíu xiu, nói:

-Ôi, ở chỗ chúng mình, ngày nào chả là ngày tình nhân.

Nói rồi chàng trai kéo tay cô gái chạy khuất trên con đường mòn ra bờ suối dưới ánh trăng vắt vẻo trên những khóm hoa. Dội lại tiếng cười vô tư hồn nhiên của họ.

-Hôn nhé! Gã độp nói.

-Không!

-Tại sao?

Cô thò tay vào túi rút ra chiếc chìa khóa

-Anh muốn có cớ điện thoại cho tôi nên mới lén bỏ chìa khóa vào túi áo của tôi. Đúng không?

-Thì sao?

-Rồi anh đã lén đi theo tôi?

-Thì sao?

-Tôi còn đang thắc mắc tại sao anh biết được số máy của tôi?

-Dễ ợt, lúc cô đi hái hoa, tôi lấy máy của cô vứt chỏng chơ trên giường gọi vào máy của tôi. Vậy thôi...

-Vậy ra anh giả vờ ngáy o o à? Tôi chúa ghét mưu mẹo...

-Và cả cái ngày gọi là ngày tình nhân này cô cũng cho đó là ai đó bày mưu mẹo?

- Ngày tình nhân! Tại sao lại phải có ngày tình nhân?

-Nhưng tại sao cô lại không hỏi vì sao lại có sự mưu mẹo ấy? Vì có một cái được gọi là “định mệnh”: “Tôi thích cô!”.

Nói xong câu “hầm hố” đó, gã không thèm hỏi ý kiến của cô cũng như xem phản ứng của cô thế nào mà ghì lấy môi cô và... hôn.

Tự dưng cô không muốn lên gân lên cốt dẫy nẩy, chống trọi lại cái hôn ấy. Tại sao cô lại phải làm như thế khi cô nhận thấy cái hương vị ngọt ngào trong cái hôn, cô thấy mùi của sương, của hương hoa núi rừng, và hơn hết cô thấy tim mình rạo rực đập. Và, cô hiểu rằng, có một sự thật không hề sắp đặt sẵn như một âm mưu, đó là cả cô và gã chỉ vì sự hấp dẫn bởi một mẩu quảng cáo ngôi biệt thự phải đi chân trần trong vườn mà đã đến Sapa...
...


Vân Thùy (Sapa-những mùa gió cũ)
Mùi của sương... Mùi của sương... Reviewed by Thotinh.net on 8:52:00 SA Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.